- Được rồi, không nói đến chữ cầu này, bàn bạc một chút có thể được rồi
chứ!
Cường Tử duỗi ra hai ngón tay làm ra dấu hiệu chiến thắng nói:
- Nhìn thấy không, lần đầu tiên gặp mặt với ngài tôi đã giành được thắng
lợi huy hoàng một lần, mở cờ đắc thắng nha.
Trác Thanh Chiến cười nói:
- Được rồi, vậy cậu cũng đừng dùng cái chữ ngài này, nghe không được tự
nhiên, hơn nữa có vẻ xa cách.
Cường Tử:
- Được, có việc gì ngài cứ nói.
Trác Thanh Chiến:...
Cường Tử giơ ngón tay lên lắc lắc cười hi hi:
- Thắng lợi lần nữa!
Trác Thanh Chiến cười khổ một tiếng nói:
- Thực hâm mộ cậu, cậu sống lạc quan như vậy thật tốt.
Cường Tử nói:
- Có gì không thể lạc quan sao? Cuộc sống hoàn hảo thế này, ai cũng nói
cười một cái ít đi mười năm, cười nhiều thêm mấy lần vượt qua thời không
về lại nhà Đường.
Trác Thanh Chiến nói: