ÁC BÁ - Trang 2327

- Tôi có thể là một người bi quan chính thống, không cần biết gặp phải vấn
đề gì đều bắt đầu lo lắng mặt không tốt.

Cường Tử cảm khái nói:

- Tôi cũng muốn làm người chủ nghĩa bi quan, chỉ có điều trong thời gian
ngắn đến bây giờ luôn giả vờ giả vịt, giả đến bây giờ mới phát hiện mình
thật không phải như thế này. Tôi vẫn phải sống không tim không phổi thôi,
rất tốt.

Trác Thanh Chiến cười nói:

- Nói thẳng a, tôi muốn bảo anh đi Nội Mông ở lại một thời gian.

Cường Tử ngây ra một lúc lập tức cất đi vẻ mặt bất cần đời nói:

- Lý do là gì?

Trác Thanh Chiến như có thâm ý liếc nhìn Cường Tử, nâng tách trà trên
bàn lên nhẹ nhàng hớp một ngụm. Mùi thơm của trà xông vào mũi, dù
không mạnh, nhưng mùi thơm ngát mũi thấm vào ruột gan.

- Tôi không tin cậu đoán không ra, nếu như thật đoán không được, chuyến
đi này của tôi đã vô ích rồi.

Cường Tử cười khổ nói:

- Tôi nói như vậy, không hề giả vờ, hóa ra mình giả vờ là người thông minh
kết quả hiện tại không quay lại được rồi.

Hắn nghĩ ngợi nói:

- Bởi vì Tân Cương sao?

Trác Thanh Chiến cười ha hả nói: