ÁC BÁ - Trang 2336

- Lâm Phàm.

Tôn Văn Văn nói:

- Phàm trong bình phàm.

Cường Tử dừng lại một bước lập tức nở nụ cười, cười vô cùng thoải mái.

- Rất tốt, vậy gọi là Lâm Phàm đi.

Một chữ phàm, biểu hiện ra hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng Lão Phật gia
Đoan Mộc Tú. Lúc trước bà muốn con trai của mình Hách Liên Xuân Mộ
làm người bình phàm, chỉ cầu có thể có cuộc sống yên ổn cả đời. Không
cầu thành danh lớn lao, chỉ cầu yên ổn bình thản.

Hiện tại, bà lại ký thác nguyện vọng này trên người con trai Cường Tử.

Từ chữ này, Cường Tử có thể hiểu được tâm tình của Lão Phật gia Đoan
Mộc Tú. Một người ngồi cả đời ở địa vị cao có lẽ mới nhận ra được loại
khổ sở lạnh lẽo ở chỗ cao, lời này nói ra có chút làm ra vẻ, dù sao ai cũng
muốn làm kẻ bề trên, chẳng ai muốn ăn gió nằm sương kiếm ăn vất vả cả
đời. Nhưng, bạn không thể nói tâm tình của Đoan Mộc Tú chính là không
ốm mà rên. Trong lòng mỗi người đều có một phần đất thiêng liêng của
mình, chỉ là không giống nhau mà thôi.

Có người trong lòng cầu châu báu vàng bạc dùng không hết, con đường
tương lai huy hoàng, gấm vóc trải thành thảm đi không hết tốt nhất là
truyền đến muôn đời sau. Mà có người chỉ cầu cả đời không có bệnh tật đất
nước thái bình không thiên tai, không dịch bệnh, người trong nhà yên ổn tốt
đẹp chính là hạnh phúc lớn nhất. Đương nhiên, cũng có người mong muốn
trong lòng là gộp hai loại tốt đẹp trên lại thành một trên người của mình
bây giờ thậm chí cả trên người con cháu đời sau, đây chẳng qua là loại cầu
mong không thực tế nhất hư ảo nhất cũng khiến người ta không biết mệt
nhất mà thôi.