ÁC BÁ - Trang 2338

không dễ dàng lần nữa gắn kết, vẫn là không nên ảnh hưởng đến cuộc sống
bình thường không dễ có này.

Tôn Văn Văn nhẹ gật đầu nói:

- Ừ, em nghe theo anh.

Cường Tử:

- Văn Văn, ngày mai anh và em về Đông Đỉnh nha.

Tôn Văn Văn ngây ra một lúc, ngay sau đó cười gật đầu. Nàng không nói gì
thêm, cúi đầu xuống, có nước mắt chợt muốn rơi xuống trong hốc mắt.

Cường Tử đứng lại nâng khuôn mặt Tôn Văn Văn lên nói:

- Em thua thiệt cho anh quá nhiều rồi, trước đây không có dũng khí cùng
em trở về gặp ba mẹ em là sợ em sẽ bởi vì anh mà chịu tủi nhục. Hiện tại
ngẫm nghĩ thực ra anh đã sai rồi, anh nên sớm cùng em trở về. Mặc kệ như
thế nào em với ba mẹ đều là chỗ máu mủ tình thâm, hiện tại em đã có thai,
không quay về anh sợ tương lai chúng ta sẽ hối hận.

Tôn Văn Văn cố gắng ngăn nước mắt, cứng rắn không cho nước mắt trượt
ra khỏi hốc mắt.

- Cường Tử, em biết rõ, nếu như em muốn anh chắc chắn sẽ cho em một
danh phân cưới hỏi đoàng hoàng. Nhưng em cũng biết rõ, người đàn ông
như anh không phải lúc nào một mình em có thể nắm giữ được. Có thể đi
theo anh một lần nữa, có thể sinh con cho anh, em cũng đã hài lòng lắm rồi.
Nếu như có thể có thêm được ba mẹ chấp nhận, cả đời này sẽ không có gì
tiếc nuối nữa.

Cường Tử nhẹ nhàng hôn trên mặt Tôn Văn Văn.