ÁC BÁ - Trang 2337

Cường Tử hiểu rõ ý tốt của Lão Phật gia, cho nên đón nhận.

Mà khi Cường Tử nắm tay Tôn Văn Văn đi chầm chậm ở trong vườn hoa,
trước tòa lềi Mông Cổ bình thường trên đại thảo nguyên Nội Mông Cổ
ngoài ngàn dặm, một vị lão thái thái mái tóc bạc trắng ngồi ở trên ghế đẩu
vắt sữa dê, thình thoảng nhìn không xa trước mặt mình đứa con trai đang
móm nước cho hai con ngựa lông màu đỏ, vẻ mặt vui vẻ.

Đã không còn sơn trang biệt thự xanh vàng rực rỡ, đã không còn xe sang
trọng, đã không còn tôi tớ vô số, nhiều phần bình thản đến thật thà, nhiều
hơn phần tình thân.

- Mẹ à, bữa trưa con muốn ăn bánh nướng.

Đứa con trai tóc đã hoa răm tuổi trên năm mươi lau sơ qua mồ hôi trên trán,
cười ha hả nói với mẹ của mình. Trên mặt của y lộ ra nụ cười không màng
danh lợi bốn mươi năm chưa ngày nào có được, hạnh phúc trên khuôn mặt
làm cho lòng người dễ xúc động.

Người thảo nguyên sống xung quanh căn lều này, ai có thể biết hai người
mới chuyển đến này, có một cặp mẹ con nhìn có vẻ thân tình nồng đậm đến
khiến cho người ca ngợi này, đã từng là người khổng lồ tiếng tăm lừng lẫy
trong xã hội đen Đông Bắc? Có lẽ tất cả cố chấp trong lòng ngay lúc này đã
bỏ đi rồi, không cần biết trước kia như thế nào chỉ cần với người trong lòng
ở cùng một chỗ, cũng như ở thế ngoại đào nguyên.

- Cường Tử, lúc nào chúng ta đi thăm bà nội.

Tôn Văn Văn tựa ở trên bờ vai Cường Tử nhẹ giọng hỏi.

Cường Tử ngẫm nghĩ lắc đầu:

- Vẫn là cho bọn họ nhiều thời gian một mình, trong thời gian sắp tới ai
cũng không nên quấy rầy bọn họ. Tình mẹ con đã chặt đứt bốn mươi năm