ÁC BÁ - Trang 2374

- Đông Lai, mấy năm nay thật sự đã tủi cực cho anh rồi.

Anh ta nói.

Bùi Đông Lai cười ha hả nói:

- Đừng nói với tôi điều vô nghĩa, ông đây tự mình chạy đến Đông Bắc nói
không chừng là còn nhiều vui vẻ thoải mái hơn. Quỷ ma mới bằng lòng đi
theo cậu màn trời chiếu đất, tủi cực cọng lông chim nè.

Trác Thanh Chiến cười nói:

- Cậu còn nhớ được đã bao lâu chưa có tới núi Hạ Lan không?

- Mười một năm.

Bùi Đông Lai bỏ ống nhòm trong tay xuống nói:

- Chính xác là mười một năm sáu tháng lẻ bảy ngày.

Trác Thanh Chiến nói:

- Đúng vậy, lúc trước chúng ta cùng nhau đi từ Bắc Kinh đến Nội Mông
Cổ, trận chiến đầu tiên chính là bắt đầu ở cái thôn nhỏ dưới chân núi Hạ
Lan này. Chỗ này luôn có rất nhiều kỷ niệm không sao xua đi được, không
thể tưởng được sau mười một năm gặp lại nhau vẫn là ở chỗ này.

Bùi Đông Lai hừ một tiếng nói:

- Đó là trận chiến đầu tiên của anh ở Nội Mông, nhưng là trận chiến cuối
cùng của tôi ở Nội Mông.

Y nói:

- Lúc trước cậu sai tôi đi Đông Bắc, tôi hận không thể một phát súng bắn
nát đầu anh. Hầy... nhưng ai bảo cậu là Trác Thanh Chiến kia chứ? Ông đây