ÁC BÁ - Trang 2375

đang không vui còn phải ngoan ngoãn chạy đi Đông Bắc làm đứa con
ngoan của Hách Liên Xuân Mộ. Mẹ nó những năm gần đây coi như sụt cân
quá nhiều. Nói đi làm sao đền bù tổn thất cái thân mập mạp của tôi đây?

Trác Thanh Chiến cười nói:

- Tôi dự định đưa cả Nội Mông đền bù tổn thất cho cậu có được không?

Bùi Đông Lai quay đầu nhìn Trác Thanh Chiến cười mắng:

- Ông đây không làm! Tôi chửi, lần trước đuổi tôi đi bây giờ bảo tôi quay
về. Lão tử cũng không phải kỹ nữ rẻ tiền ngủ một đêm trăm đồng kia, cậu
thích thì đi mà làm đi nha. Mẹ nó! Việc của Đông Bắc đã hao tổn của lão tử
mười một năm thanh xuân, hiện tại thật không dễ dàng rãnh rỗi cậu còn dự
định bảo tôi đến Nội Mông tìm kiếm vất vả hả? Tôi đang buồn bực đây, cậu
không thể để cho lão tử yên ổn sống thêm mấy năm sao?

Y thở phì phì nói:

- Muốn sai tôi làm cũng được, bồi thường mấy ngàn vạn đồng cho lão tử
tiêu xài, tôi sẽ suy xét ngẫm nghĩ lại.

Trác Thanh Chiến cười nói:

- Được, không phải chỉ mấy ngàn vạn đồng thôi à. Tiền kiếm được trong
mười một năm của cậu không dừng lại ở mức giá này, hiện tại cho dù thêm
một số không nữa tôi cũng vẫn phải trả không thể nói không được.

Bùi Đông Lai:

- Tốt rồi nha, bây giờ cho luôn đi.

Trác Thanh Chiến: