- Trước ghi sổ nợ đi, đợi sau khi tôi quay về Bắc Kinh xem thử có thể đến
chỗ Triệu Phù Sinh đánh cho ói tiền ra. Tên đó thiếu nợ chúng ta không ít
đâu nhe, lần này nói gì cũng phải để cho hắn nôn ra máu một chút.
Bùi Đông Lai cả giận nói:
- Triệu Phù Sinh! Cậu vừa nhắc tới lão tử đây đã tức giận rồi! Sai hắn đi
Đông Bắc lộ mặt mà thôi, chỉ là diễn trò mà thôi, đánh tôi một quyền thành
cái bộ dạng hiện giờ. Lão tử mười năm nay đúng là sống không bằng chết
a. Cho dù những năm trở lại đây có gọi tôi là tiểu thư cũng không ngoa đâu,
tiểu thư da mặt không trơn láng, mồ hôi cũng không nhỏ giọt liên tục thế
này.
- Ái chà... vẫn đang ghi hận hắn?
Trác Thanh Chiến áy náy hỏi.
- Ghi hận thì sao? Ông đây hận không thể tháo hắn thành tám khối! Hận
không thể thiến hắn để cho dòng họ Triệu của hắn từ nay về sau không có
con cháu nối dõi. Nói như vậy có chút ác độc, nhưng, tôi cũng phải làm cho
bằng được. Được lắm, nếu như hắn chịu ra tiền, vậy thì cậu hãy nói cho tên
kia biết. Bảo hắn chi trả tiền thuốc khám bệnh mười năm nay của lão tử,
một năm một ngàn vạn, muốn để cho tha thứ hắn phải lấy ra đây một tỷ!
Trác Thanh Chiến cười nói:
- Thực ra lần này trước khi tôi tới Phù Sinh đã tìm tôi, trước đây không thể
để cho cậu bại lộ cho nên mới khiến cho cậu chịu cực. Chỗ một quyền kia
lúc trước hắn đánh cậu, vết thương ra làm sao không ai rõ ràng bằng hắn.
Thương thế của cậu còn có thể trị được, đợi sau khi trở về tôi giúp cậu chữa
trị thương thế cho lành hẳn.
Bùi Đông Lai cả giận nói: