ÁC BÁ - Trang 2377

- Thối lắm, một quyền đó gây thương tổn ở chỗ nào, không ai rõ ràng hơn
so với chính ta.

Y nói:

- Thật có thể chữa được sao?

Trác Thanh Chiến cười nói:

- Thật có thể.

Bùi Đông Lai ảm đạm nói:

- Ban đầu ở Bắc Kinh, ba người chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Cậu
và Phù Sinh đều là người có gia đình hiển hách, có cha mẹ chống lưng, tôi
chỉ là con trai của gia đình bình thường, đi đằng sau mông hai người ngoắc
mông qua ngoắc mông lại. Bây giờ nhìn lại mà xem, thoạt nhìn cậu là
người phong vương xưng bá đứng trên vạn vạn người ở nội Mông Cổ. Phù
Sinh là ủy viên Đảng trẻ tuổi nhất của quân ủy trung ương còn là con trai
nối nghiệp không còn ai thích hợp hơn trong mắt mấy lão già kia. Đều sáng
rực tỡ hơn nhiều so với người làm tay sai dưới quyền lão đại xã hội đen
Đông Bắc như tôi đây.

- Nhưng, thực ra trong lòng tôi hiểu rõ.

- Với tính cách của Phù Sinh, sau khi đánh bị thương tôi ở Đông Bắc trở về
Bắc Kinh chui đầu thẳng vào trong thể chế chính trị, mất mười năm lăn lộn
mây giật gió vùi, hắn chịu khổ còn lớn hơn so với tôi. Từ nhỏ trong ba
người chúng ta tính cách Phù Sinh là khó uốn nắn nhất, tôi con nhớ rõ khi
hắn mười lăm mười sáu tuổi đã xác định lý tưởng cả cuộc đời về sau chính
là cả đời không lấy vợ dùng trọn đời một mình đi hết từng nơi trên cả nước.
Hắn nói muốn để cho dấu chân của mình in trên mỗi một ngọn núi mỗi một
con sông, mỗi một cái thôn lớn nhỏ. Một người như vậy có thể nén lại tất
cả yên lòng làm chính khách, quả thật không dễ dàng,