ÁC BÁ - Trang 2379

Y vừa muốn nói tiếp, lại nhìn thấy ánh mắt Trác Thanh Chiến bỗng nhiên
lạnh run.

Theo ánh mắt của Trác Thanh Chiến nhìn sang, một đám năm sáu người có
mang vũ khí nối đuôi nhau kéo thành một chuỗi ở trong hốc đá tiến lên trên
núi. Khóe miệng Bùi Đông Lai nhếch lên lộ ra nét cười tàn ác lạnh lẽo.

Cầm ống nhòm lên nhìn xong liền nói:

- Từ vũ khí trang bị xem ra đám người kia không đơn giản đâu nha, ngay cả
vũ khí chế tạo đặc biệt phục vụ cho quân Mỹ cũng có thể mua được, tiền
vốn bỏ ra không ít đâu hèm.

- Vừa hay!

Bùi Đông Lai cười lạnh nói:

- Để cho mấy tên ngốc này giúp ông đây tìm lại trí nhớ mười một năm về
trước nhé, ta nhớ hình như mười một năm trước là ở cổng thôn nhỏ dưới
chân núi Hạ Lan, ông đây lần đầu tiên đại phát thần uy, mười một năm
chưa có sờ qua súng thật đạn thật chân chính, không biết kỹ thuật sử dụng
súng của ta có phải vẫn còn sắc bén phong độ như trước nữa không.

Trác Thanh Chiến cười, xoay người tìm chỗ ngồi xuống. Anh ta không có
nói gì cả, không ngăn cản, cũng không cổ vũ. Tính cách của Bùi Đông Lai
anh ta hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai khác, thậm chí còn hơn so với chính Bùi
Đông Lai hiểu rõ mình. Ba người bọn họ chơi đùa với nhau từ khi còn mặc
bím, đi mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba, mãi cho đến trước đại học cũng
chưa từng tách rời nhau, tính cách Bùi Đông Lai ghét cái ác như kẻ thù
cũng đã sớm khắc sâu trong xương tủy, khuyên cũng không được.

Cho nên, mười một năm trước Trác Thanh Chiến mới có thể bảo anh ta đi
Đông Bắc. Cuộc sống ở Đông Bắc mười một năm nay đã khiến cho tính
cách Bùi Đông Lai cứng cỏi hơn nhiều, sát khí cũng nhạt đi không ít.