ÁC BÁ - Trang 2380

Nhưng cảnh giết chóc hôm nay, Trác Thanh Chiến biết mình không cần
phải đi ngăn cản. Bùi Đông Lai bây giờ đã sớm không phải chàng thanh
niên hành động theo cảm tính nữa rồi.

Bùi Đông Lai chộp lấy khẩu súng ngắm nặng hơn ba mươi kí trên mặt đất,
khẩu súng ngắm khổng lồ trong tay y lại nhẹ nhàng như không có gì. Cho
dù là những gã đàn ông to lớn của đội Báo Biển của Hoa Kỳ (USA Navy
Seals) kia cũng không có người có thể nâng một khẩu súng đứng bắn, cũng
không có người dám làm như vậy. Mà Bùi Đông Lai, lại tràn đầy tự tin.

Khẩu súng thật dài chĩa ra, họng súng di động theo những người kia chẳng
những ổn định mà còn di chuyển thong thả. Cánh tay Bùi Đông Lai vững
vàng, khẩu súng nặng nề như thế, không ngờ ngay cả một chút lắc lư khẽ
cũng không có!

Chíu!

Tiếng súng vang lên!

Viên đạn súng bắn tỉa hẹp dài to lớn chưa đến một giây đã bay đến trước
người mục tiêu! Khoảng cách như vậy nếu như bị súng bắn tỉa bắn trúng sẽ
lập tức mất mạng! Thân thể người ta sẽ bị cắt ngang hông đứt thành hai
đoạn. Nếu như bắn trúng đầu, chỉ sợ đầu người kia lập tức sẽ biến thành
một quả dưa hấu bị bắn nát bấy.

Một tiếng súng nổ, người vác trên vai một khẩu súng bán tự động M24 sản
xuất của Hoa Kỳ bị viên đạn súng bắn tỉa bắn văng thẳng đi, sức mạnh
khủng khiếp bắn người vác súng kia ngả nghiêng lăn mấy vòng về một bên.
Người bị viên đạn bắn trúng này ngay cả khi đã lăn lộn mấy vòng vẫn còn
chưa thể dừng lại được, cuối cùng đụng vào một khối nham thạch ngất đi.

- Có súng bắn tỉa!

Một tay săn trộm hô lên hoảng hốt.