Tất cả mọi người lập tức tìm kiếm chỗ núp quỳ rạp trên mặt đất, chỉ có
người đi đầu cắn răng chạy tới đỡ đồng bọn hôn mê tránh ở đằng sau một
khối đá lớn.
Bùi Đông Lai lắc đầu thở dài:
- Hây a... Mười một năm không đụng đến súng quả nhiên thiếu đi chính
xác, bắn không trúng a.
Trác Thanh Chiến cười nói:
- Xạo quần.
Hai chữ thô tục như thế, từ trong miệng anh ta nói ra lại văn nhã như thế,
thật đúng là có một loại mùi vị khác lạ.
Bùi Đông Lai cười ha hả, gướng cổ quát với chỗ xa:
- Ngoan ngoãn để lại vũ khí trang bị, người đều cút hết đi cho lão tử.
Đương nhiên, bọn mày cũng có thể chọn cách chống cự, sau đó chết!
Sau khi hô xong Bùi Đông Lai quay đầu cười khúc khích hỏi Trác Thanh
Chiến:
- Vậy thì sao, xảo trá không?