Bùi Đông Lai liếc nhìn Trác Thanh Chiến nói:
- Nói tiếp những gì cậu nói, tôi cũng biết rõ sau khi tôi rời khỏi Nội Mông
những năm nay cậu qua lại như thế nào với hắn. Thật không dễ dàng dìu đỡ
một Vưu Nỗ Tư sống lây lất ở Tân Cương. Tuy rằng Phù Sinh ở Bắc Kinh
vẫn luôn nhớ thương cậu không ít lần xin những lão già kia biên chế không
chính thức kia tiếp tế cho cậu, nhưng chút tiếp tế kia đối với người chạy
qua chạy lại hai tỉnh như cậu chỉ như muối bỏ biển. Từng giết người, bị
người đuổi giết, mười một năm ở Nội Mông và Tân Cương cậu không chết
đã coi như là kỳ tích không nhỏ. So với việc của các cậu, quả thật tôi sống
tự do nhất.
- Hai người các cậu có thể cứng rắn hơn nữa, tôi tại sao lại không thể?
Trác Thanh Chiến đi sang vỗ bả vai Bùi Đông Lai ra chiều xin lỗi nói:
- Thực ra tôi là muốn để cho Hổ Thiền tiếp nhận việc phía bên Nội Mông,
hiện tại xảy ra biến có rất lớn...
Bùi Đông Lai cười ha hả nói:
- Đừng có mè nheo với tôi, đây không phải tác phong của Trác Thanh
Chiến.
Trác Thanh Chiến nói:
- Xem ra, bảo Cường Tử ở đây đợi ba tháng. Nếu như cậu ta có thể nhận ra
được có lẽ cậu ta sẽ chọn ở lại, nếu như cậu ta có thể ở lại, cậu cũng có thể
nghỉ ngơi thật tốt rồi.
Bùi Đông Lai nhếch mép lên nói:
- Ý cậu là nói tôi không bằng đứa con nít rửa đít chưa sạch kia?