ÁC BÁ - Trang 2415

cùng chạy tới được Tây Tạng khó khăn lắm mới trốn đến được Nội Mông.
Ở nơi này y tham gia vào một đội ngũ săn trộm, bởi vì bản lĩnh không tầm
thường nên được Cửu Gia thủ lĩnh bọn săn trộm cho một chức.

Về sau, qua được vài năm, Cửu Gia đã già chẳng những truyền lại toàn bộ
thế lực của mình cho Lưu Loạn, cho dù là đứa con gái duy nhất của mình
cũng gả cho y. Mà Lưu Loạn trời sinh tính tình chất phác trải qua gần mười
năm chạy trốn giết chóc cũng đã trở nên giảo hoạt và tàn nhẫn hơn, trên đôi
tay của y đã dính đầy máu tươi.

Ban đầu khi ở Vân Nam, y trên đường chạy trốn dám một mình một ngựa
êm thắm làm gọn một nhóm buôn bán năm người, cướp một số tiền và hai
khẩu súng sau đó chạy trốn giữ mạng lần nữa. Về sau y ở Quảng Đông
đánh cướp một tiệm châu báu, tuy nhiên bởi vì chưa quen thuộc xung
quanh lại bị cảnh sát vây đuổi cuối cùng một xu tiền cũng không lấy được.
Nhưng trải qua một loạt chuyện như vậy, trái tim của y càng lúc càng lạnh.

Mấy năm này ở Nội Mông, sau khi tiếp nhận cả đội ngũ săn trộm vào trong
tay y đúng là không ai bì nổi. Trước đó ít năm bởi vì Trác Thanh Chiến
không ngừng tấn công bọn săn trộm ở Nội Mông, y phải mang theo bọn
thuộc hạ chạy đến Tây Tạng kiếm ăn. Bởi vì Tây Tạng luôn đề phòng và
tấn công liên tục bọn săn trộm càng lúc càng nghiêm ngặt, cho nên y không
thể không dẫn đội nhóm quay về lại Nội Mông.

Trong Khả Khả Tây ở Tây Tạng, trong nội bộ của bọn săn trộm chỉ cần
nhắc tới Loạn gia, gần như không ai không biết.

Lưu Loạn nằm sát ở đằng sau một tảng đá, ánh mắt lạnh như băng nhìn về
phía hồ nhỏ đối diện. Y biết rõ hôm nay đã gặp phải kẻ địch mạnh, với kỹ
thuật dùng súng của Vương Tam Kỳ thuộc hạ của mình cũng bị người ta
một phát súng nát sọ, bên trong những người thuộc hạ của mình đã không
còn một người nào có thể ngang bằng với đối phương.