Với lại Lưu Loạn tin chắc rằng, có thể có kỹ năng bắn súng tốt như vậy
chắc chắn đều xuất thân từ quân đội, thậm chí còn có thể là quân nhân hiện
còn trong quân đội. Nếu như là kẻ đầu tiên thì còn được, nếu như là kẻ sau
vậy thì chỉ có thể nói rằng mình xui xẻo. Chiến đấu với bọn săn trộm khác,
thậm chí với đội bảo vệ động vật, y đều có lòng tin không thể thua được.
Nhưng chiến đấu với quân đội chính quy, nhất là chiến đấu với quân chính
quy được huấn luyện tinh nhuệ y không nắm chắc được chút nào.
Mặc dù đám thuộc hạ của y từng người đều là dân liều mạng, nhưng chân
chính được xưng có tố chất hạng nhất chỉ có hai người. Một người là
Vương Tam Kỳ đã bị nát đầu, kẻ khác chính là y.
Dù những năm gần đây y đã tập thành thói quen không chịu thiệt, nhưng
vẫn không đến mức không có một chút hiểu biết về mình. Sau khi phán
đoán tình hình, Lưu Loạn nghiến răng nói với đám thuộc hạ:
- Chỗ phía trước quá cứng, trước tạm thời lui về sau!
Một tay săn trộm một mắt không chịu tức giận nói:
- Đại ca, chúng ta mất ba người anh em, tính thế nào đây?
Lưu Loạn nghiến răng nạt nộ:
- Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, rút lui điều tra cho rõ là ai không
có mắt đắc tội chúng ta. Đến lúc đó sẽ để cho bọn chúng nếm thử cái gì gọi
là nợ máu trả bằng máu. Mạng của anh em chúng ta cũng không phải lấy đi
dễ dàng như vậy!
Thực ra tay săn trộm một mắt cũng biết, đối phương đang có súng bắn tỉa,
nếu như Vương Tam Kỳ không chết bên phía bọn chúng còn có thể liều
mạng, nhưng bây giờ Vương Tam Kỳ đã chạy tới Diêm Vương đưa tin
trước rồi, bên mình một chút phần thắng cũng không có. Gã sở dĩ nói như
vậy, đơn giản chỉ là muốn tỏ rõ thái độ mà thôi.