ÁC BÁ - Trang 2417

- Lão ngũ, lão lục, lão thất, ba người các anh mang đồ tốt nhất ngàn vạn lần
đừng vứt đi. Lần này chúng ta vào núi lâu như vậy không dễ dàng mới gặp
may một lần, nếu như đồ không còn ta lấy lấy ba người các anh khai đao!

Một gã đàn ông mặt thẹo nói:

- Yên tâm đi đại ca, cho dù bỏ mạng tôi cũng sẽ không vứt hàng lại. Thứ
này quý giá hơn mạng của tôi nhiều.

Đối với cái chết của đồng bọn, thực ra bọn người này cũng không có khổ
sở bao nhiêu. Trong mắt bọn săn trộm chỉ có tiền tào lợi ích, chết thêm một
tên đồng bọn thì cũng có nghĩa là mình có thêm được một phần tiền. Lần
vào núi này có thể nói là thu hoạch có phần dồi dào, chỉ riêng da tốt đã lấy
được trên trăm cái, bán được ra nước ngoài đó chính là từng xấp tiền thật
bạc thật, huống chi lần này không ngời có thể ở trong núi Hạ Lan gặp được
một con hổ trắng, đây chính là thu nhập không nhỏ.

Một tấm da hổ đầy đủ, ở nước ngoài đã hiếm đến mức khiến cho người ta
sợ hãi. Hổ trắng sinh sống trong hoang dã như vậy càng quý hiếm, nhưng
kẻ có tiền chỉ sợ sẽ ném ra từng bó tiền mặt thật lớn.

Lưu Loạn quát lên một tiếng, y đích thân cản đằng sau để cho thuộc hạ của
mình rút trước. Đây không phải là y có đạo nghĩa gì, mà là để cho người
khác trong nhóm của mình cản đằng sau hắn vẫn thật không yên lòng. Về
mặt kỹ thuật dùng súng Vương Tam Kỳ được cho là đứng đầu, nhưng tính
chung tất cả các tố chất y hoàn toàn xứng đáng làm lão đại của nhóm săn
trộm này.

Y giơ khẩu súng ra, quét một hồi đạn về phía Kim Tiểu Chu. Mục đích làm
như vậy không phải để giét người, mà là ngăn chặn đối phương tiếp tục tấn
công.

Sau một hồi bắn phá, bên phía Kim Tiểu Chu quả nhiên dừng lại không bắn
được nữa. Lưu Loạn quay người quát một câu: