- Tôi biết lắm mà, thế nào cậu cũng kéo tôi theo.
Kim Tiểu Chu:
- Tôi không gọi ông, ông sẽ không đi sao?
Mãi Mãi Đề cười ha hả, chỉnh lại súng ống của mình nói:
- Việc ra sức đánh chó rơi xuống nước này, tôi từ trước tới này làm khá tích
cực.
Nói xong, gã lách người ra ngoài thật nhanh giống như bắn một mũi tên,
sau đó thân thể trùn xuống đã đuổi theo. Kim Tiểu Chu nói với Cáp Mô:
- Đừng chạy loạn, ở nơi này đợi chúng tôi.
Cáp Mô lườm anh ta một cái nói:
- Thúc thúc chú đi đi, tôi và Đại Hùng dã rất ngoan thật ngoan.
Kim Tiểu Chủ cười, lắc người nhanh nhẹ từ đằng sau tảng đá xông ra.
Đại Hùng hỏi cộc lốc:
- Cáp Mô thúc, chúng ta ở chỗ này đợi bọn họ về thật sao?
Cáp Mô dùng ánh mắt trắng dã nhìn Đại Hùng nói:
- Muốn đợi tự mình cậu đợi đi, thật không dễ dàng gặp được một đám
người xấu, lão tử làm sao có thể ở lại chỗ này, tinh thần vì chính nghĩa của
lão tử còn mãnh liệt hơn so với Siêu Nhân và Siêu Nhân Điện Quang cộng
lại với nhau.
Nói xong, anh ta vỗ bả vai Đại Hùng nóiL
- Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, thúc thúc một lát sẽ trở lại...