ÁC BÁ - Trang 2420

Đại Hùng:

- Cáp Mô thúc, chờ tôi với!

Hai bóng người một cao một thấp, hướng về phía Cường Tử và Tào Liên
xông tới.

Lưu Loạn bắn xong hai băn đạn rồi, sau khi thấy đối phương không còn
động tĩnh gì nữa mới lui người bước đi. Tuy rằng thuộc hạ của y đã đi trước
một bước, nhưng y hoàn toàn không lo lắng mình sẽ không đuổi kịp bọn
họ.

Y nâng súng bán tự động của mình lên, rất nhanh chạy về hướng trong núi.
Động tác của y vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, đường núi gập ghềnh không
gây một chút trở ngại nào dưới chân y. Y xuyên ngang xẻ dọc trong đám
rừng , nhảy nhót từ tảng đá này sang tảng đá khác, linh hoạt thật giống như
một con mèo rừng.

Vút qua một khối đá khổng lồ, bỗng nhiên một bóng đen vọt nhanh ra.

Lưu Loạn theo bản năng nâng súng lên muốn bắn, nhưng nắm đấm đối
phương đến nhanh hơn! Xuất thân từ bộ đội đặc chủng đã khiến cho y có
khả năng phản ứng vượt xa người thường, khi nhận ra được một quyền này
của đối phương đủ để lấy mạng mình Lưu Loạn nhanh nhẹn giơ tay ra dùng
súng đỡ về phía trước.

Một tiếng va chạm, một quyền của đối phương nện vào thân súng của Lưu
Loạn, sức mạnh khủng khiếp đã khiến cho Lưu Loạn lảo đảo bước chân lui
mấy bước về sau mới đứng vững được, hơn nữa súng trong tay y cũng bị
một quyền của đối phương nện vỡ rơi trên mặt đất.

Lưu Loạn rút ngay dao găm quân dụng từ trên dai lưng ra, ánh mắt hung ác
nhìn người ngăn mình lại.