Đối phương là một hán tử cao lớn, một đôi mắt sáng ngời nhìn hắn cười
nhàn nhạt. Người này mặt một chiếc áo sơ mi màu đen, trên ngực thiêu một
đám lửa cháy hừng hực màu hồng.
Ngăn Lưu Loạn lại chính là Tào Liên!
Tay săn trộm một mắt đi ở trước hàng ngũ, gã là nhị ca trong đội ngũ này,
ngoại trừ Lưu Loạn gã chính là người có địa vị cao nhất. Năm người đi
theo đằng sau gã trên vai đều vác đồ, hai tên lão bát và lão cửu chĩa súng
cản ở đằng sau.
Giết người, săn trộm, trong mắt bọn chúng không có gì đặc biệt, hơn nữa
lui lại rất nhẹ nhàng. Trải qua mấy năm được Lưu Loạn huấn luyện, nhóm
săn trộm này tố chất rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với bọn săn trộm bình
thường. Bọn chúng thậm chí đã tập làm quen với việc ba người một tổ, dò
đường rút lui thậm chí chiến đấu đều giữ vững thói quen đội hình.
Không có nghe thấy âm thanh tiếng súng dày đặc ở đằng sau, tay săn trộm
một mắt biết rõ lão đại Lưu Loạn cũng đã rút lui rồi. Dù rằng trong lòng gã
rất muốn vứt bỏ Lưu Loạn lại, nhưng gã cũng tự mình biết rõ vẫn phải bỏ
suy nghĩ trong đầu này của mình đi. Trước không nói mình có thể vứt bỏ
Lưu Loạn, ai biết được người nào trong nhóm này ôm lòng quỷ ma sẽ bị
đút một đao từ đằng sau hay không. Gã biết rõ với bản lãnh của mình
không trấn được nhóm này, có Lưu Loạn kẻ nhị ca như mình tuy rằng
không có địa vị đặc biệt gì nhưng nắm được tiền vẫn nhiều hơn một chút.
- Chú ý một chút, chỗ phía trước không xa chính là vực sau Quỷ Kiến Sầu,
qua chỗ đó chúng ta coi như đã an toàn.
Một mắt nói.
Mặt thẹo cười ha hả nói:
- Yên tâm đi nhị ca.