Tào Liên nghĩ ngợi cũng đúng, một tay nhận lấy thảo dược bỏ vào miệng
dùng sức nhai, lá thuốc rất đắng, còn có một mùi hương cay xè. Tào Liên
vừa nhai vừa nhếch miệng, nước mắt nước mũi đều chảy ra vì cay.
Tôn Dược Toàn liếc nhìn Tào Liên nói:
- Được rồi, nhổ ra đi thôi, đừng nhai nữa.
Tào Liên há mồm nhả thuốc trên bàn tay bị thương của mình, vừa chạm
vào thuốc, miệng vết thương lập tức đau xót cả tim. Miệng Tào Liên bởi vì
bị thuốc làm cho tê liệt, ngay cả rên rỉ cũng có chút khàn khàn. Gã há
miệng muốn nói gì đó, chỉ có điều đầu lưỡi tê rần nói không ra thanh âm gì.
Tôn Dược Toàn rải đều thuốc trong tay Tào Liên, quả nhiên nói rất thật thà:
- Bình thường muốn dùng thảo dược để chữa trị vết thương bên ngoài, có
hai loại biện pháp làm nát thảo dược. Thứ nhất, chính là dùng miệng nhai
nát thảo dược. Thứ hai...
Tôn Dược Toàn móc từ trong túi vải màu xanh ra một dụng cụ chứa thuốc
nhỏ bằng kim loại nói:
- Thứ hai, là bỏ thảo dược vào trong này nghiền nát ra.
Tào Liên: @#¥@#¥¥
Tôn Dược Toàn hỏi:
- Anh nói cái gì?
Cáp Mô nói thay cho gã:
- Hắn nói hắn muốn thụt ông già nhà anh!
Tôn Dược Toàn nói: