ÁC BÁ - Trang 2447

- Trở về đâu? Tôi không phải mới trở về rồi sao. Mục dân nơi này đều gọi
tôi là thần y, trở về cái nơi tất cả đều gọi tôi là kẻ điên sao. Nơi này tốt, tôi
không quay về.

Cường Tử cười:

- Được rồi, nếu như anh muốn quay về, nói cho tôi biết.

Tôn Dược Toàn thu lại nụ cười nghiêm trang nói:

- Nơi này, chính là nhà của tôi!

Cường Tử không muốn nói gì nữa, hắn không dự định sinh sống ở trên thảo
nguyên dài lâu. Gặp dược Tôn Dược Toàn chỉ là khúc ca nhỏ, có lẽ sau lần
chia tay này hai người cũng không gặp lại nhau lần nào nữa, bây giờ có thể
giúp y một tay thì giúp, để sau này trong lòng Cường Tử sẽ bớt đi nuối tiếc.
Chỉ có điều nếu như Tôn Dược Toàn không dự định quay về Cường Tử
cũng không cố gắng nài nỉ. Điều này thật giống như bạn muốn làm việc tốt
dìu người già qua đường, không cần nói gì túm chặt bà lão đưa qua bên kia
đường. Bà lão cảm động vừa khóc vừa nói:

- Tiểu tử kia, nhà tôi ở bên kia đường, vừa mới đi sang đó ai bảo anh kéo
tôi trở lại đây.

Cường Tử xoay người vừa muốn đi, Tôn Dược Toàn bỗng nói với hắn:

- Mấy người trong thời gian này tốt nhất cẩn thận một chút, bọn săn trộm
kia, mấy người cũng chưa có giết sạch hết được đâu!

Cường Tử ngây người nói:

- Sao anh lại biết?

Tôn Dược Toàn tự cười với mình nói: