- Những tay săn trộm kia nằm ngửa trên mặt đất tuy rằng trông có vẻ chết
cả rồi, nhưng tôi khi đi ngang qua chỗ đó nhìn thấy một người trong số bọn
chúng rõ ràng là giả chết. Hắn có thể che giấu được mấy người, nhưng
không qua mắt được tôi!
Cường Tử:
- Sao anh lại không nói sớm!
Tôn Dược Toàn nói:
- Nếu như anh ta đã tránh qua được một kiếp nạn, tôi tại sao còn muốn nói
ra để cho anh tới giết hắn một lần nữa? Giữa người và người lẽ nào chỉ có
đánh đánh giết giết thôi sao? Không thể hòa bình chung sống cùng nhau
sao?
Cường Tử hung hăng mắng một câu:
- Anh là thằng ngốc!
Hắn nói xong xoay người lên xe, leo trở lại lên xe móc điện thoại ra muốn
gọi cho Cáp Mô nhận ra hóa ra nơi này không có tín hiệu, hắn chỉ có thể lái
xe đi thẳng một đường như bão táp đến núi Hạ Lan. Đến chỗ mọi người
xuống núi, Cường Tử cũng không có thông báo cho một người nào trong số
bọn họ biết trèo thẳng lên trên núi.
Đến chỗ hắn giải quyết phần lớn bọn săn trộm, quả nhiên nhìn thấy đúng là
có một hàng vết chân đẫm máu đi về phía xa. Hắn đuổi theo dấu chân đi rất
xa, kết quả dấu chân biến mất không thấy đâu nữa. Cường Tử hết sức hối
hận, trước đó nếu như mang theo Cáp Mô cùng lên núi nói không chừng có
thể tìm được tên đó rồi.
Không phải Cường Tử sợ những tay săn trộm kia trả thù, hắn chỉ sợ những
thôn dân vô tội kia gặp phải tấn công. Bọn họ đều có mục đích từ trước sẽ