ÁC BÁ - Trang 2450

định chết rồi. Nhưng Cường Tử thật sự sợ sau khi bọn họ rời khỏi người cả
cái thôn này đều sẽ gặp phải trả thù của bọn săn trộm, nếu như quả thật xảy
ra chuyện như vậy, lương tâm của hắn sẽ nhận lấy cắn rứt thật lớn.

Một sai lầm nhỏ bé, có thể dẫn theo một mối thảm kịch.

Mãi cho đến hừng đông, người canh giữa mấy con đường mòn xuống núi
cũng không phát hiện ra gì khác lạ. Trái tim Cường Tử rốt cuộc coi như là
buông lỏng xuống một chút, ngay cả Cáp Mô và Kim Tiểu Chu đều ngồi
với hắn cả đêm. Ngay khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi trên thảo nguyên
rộng lớn, Cường Tử thở phào một hơi thật nhẽ nhõm nói:

- Các anh ngủ một lát đi nhé, không cần đi theo tôi.

Cáp Mô thở dài nói:

- Cường Tử, thật ra cậu không cần lo lắng như vậy. Cho dù kẻ đó thật sự
chạy thoát, cả nhóm săn trộm đều tiêu tùng rồi. Một mình hắn còn có thể
phun ra được ngụm nước bọt nào? Nếu như tôi là hắn cho dù không chết,
cũng sẽ tìm một chỗ ẩn nấu suốt cả quãng đời còn lại.

Cường Tử:

- Chỉ mong là vậy, nhưng trong lòng tôi không yên.

Tất cả rửa mặt, cảm giác tinh thần sảng khoái hơn một chút vừa muốn ăn
sáng. Bỗng nhiên thành viên Liên minh chấp pháp Trung Hoa canh giữ ở
cửa thôn chạy vào, nói có người muốn gặp Cường Tử. Là gã mập cao cao
to to, trong tay mang theo một cái bao tải, trong bao tải tròn vo, còn đọng
tuyết ở bên ngoài.

Cường Tử đi vội ra ngoài, đến cửa thôn đã nhìn thấy một gã mập thân thể
cao lớn đứng ở đó, cười nhưng giống như không cười nhìn hắn.