ÁC BÁ - Trang 2449

không ở chỗ này quá lâu, một khi bọn họ rời đi còn có ai có thể bảo vệ
nhưng mục dân này?

Cường Tử lại truy đuổi theo một đoạn, vẫn không thu hoạch được gì. Hắn
đành phải xuống núi tìm gặp Cáp Mô và Kim Tiểu Chu, sau đó ba người
lên núi lần nữa. Cáp Mô đuổi theo dấu chân đi thẳng, đến chỗ dấu chân
biến mất cũng nhíu mày. Anh ta dò xét chung quanh một chút, lập tức thở
dài:

- Kẻ này cũng là một con sói già, không ngoài suy đoán của tôi hắn nhảy
xuống từ chỗ này.

Cường Tử thò người ra nhìn xuống phía dưới, thế núi thẳng đứng, từ nơi
này nhảy xuống chín chết một sống. Hắn thở dài, trong lòng ngược lại
trong tích tắc có một loại dự cảm không hay.

Mấy giờ sau khi bọn Cường Tử rời đi, trời đã tối đen hoàn toàn. Một người
mò mẫm từ dưới phiến đá nhô ra khỏi vách núi bọn Cường Tử vừa ròi khỏi
trèo lên, người này chính là tay săn trộm Cường Tử lúc trước ném súng như
là ám khí đánh trúng giữa đầu y, trên đầu y bị đập vỡ ra một vết thương ai
nhìn thấy cũng kinh hãi, dù máu không còn chảy ra bên ngoài nữa, nhưng
cả người trông vẫn có vẻ dữ tợn khủng khiếp.

Y ẩn thân bên dưới một khối đá lớn nhô ra ngoài vách núi, từ bên trên nhìn
xuống vốn không nhìn thấy được. Người này đúng là một con sói già, cố
gắng nhịn đâu núp dưới tảng đá nhiều tiếng đồng hồ.

Tay săn trộm này trèo lên khỏi mõm đá lập tức bổ nhào trên đất, hít từng
hơi gấp gáp. Cũng không biết qua bao lâu, tay săn trộm nay khó khăn mở
đôi mắt âm lãnh quét một vòng nhìn thấy chỗ có ngọn đèn lập lòe dưới
chân núi, nghiến răng đi về một hướng khác xuống núi.

Cường Tử sau khi trở về trong thôn phái người phong tỏa tất cả các con
đường xuống núi, tuy rằng bọn Cáp Mô cũng cho rằng tay săn trộm khẳng