- Điều này không thành vấn đề, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồi Hột, đoán
chừng ông già của tôi cũng rất muốn có người tìm ông ta tâm sự, cô đơn hai
mươi năm gặp được cậu đoán chừng không để ý là nam hay là nữ cũng phải
làm một trận nóng như lửa.
Cầm ra vải băng từ trong túi xách, Tôn Dược Toàn băng bó xong cho Tào
Liên. Y xoay người nói với Cường Tử:
- Qua đây mà học tập, đây mới là nơ con bướm chính tông!
Cường Tử:...
Gặp được Tôn Dược Toàn coi như là một chèn vào một bài hát nhỏ rất thú
vị, sau khi mọi người xuống núi đích thân Cường Tử lái xe đưa Tôn Dược
Toàn trở về. Sau khi đến thôn nhỏ kia Cường Tử mới nhận ra, hóa ra cái tên
Tôn Dược Toàn này đúng thật là người đức cao vọng trọng. Vừa mới lộ
mặt, bọn dân trong thôn đã nhiệt tình chào hỏi.
Cường Tử thầm nghĩ:
- Tôn Dược Toàn chạy trốn khỏi thành phố ra đây, quả thật cũng không coi
là một việc đau buồn gì lắm. Ở chỗ này y thuật học được của anh ta mới
thật sự có chỗ dùng tới, mới đúng là để cho anh ta như cá gặp nước. Bệnh
viện trong thành phố lớn dã hoàn toàn dùng dụng cụ hiện đại truyền dạy y
thuật cổ xưa, đây là một loại tiến bộ, cũng là một loại đau buồn.
- Muốn về lại Hồi Hột không? Nếu như anh muốn về, tôi có cách để cho
anh quay về.
Cường Tử nói.
Tôn Dược Toàn ngây ra một lúc, ngay sau đó nhếch miệng nở nụ cười nói: