Trứng là một đồ vật rất thần kỳ, thật đấy...
Tuy nhiên may mắn tất cả đều không phải loại ngu ngốc vui giận hiện ra
ngoài mặt, Bùi Đông Lai không có biểu hiện ra cái gì bất lợi đối với mọi
người, cho nên tất cả ngoại trừ đề cao cảnh giác cũng không có cần phải
giám thị anh ta hai mươi bốn giờ đồng hồ. Mà Bùi Đông Lai thì đến đâu thì
yên đấy, ăn no ngủ ngon, hoàn toàn là dáng vẻ ngồi ăn rồi chờ chết, chẳng
quan tâm ai quăng đến ánh mắt khinh khỉnh anh đều ta đây gió lay không
nhúc nhích.
Bùi Đông Lai ngày thứ ba sau khi đến cái thôn này, nói với Cường Tử
muốn lên núi đi lòng vòng, ba ngày nay ở trong thôn có chút bứt rứt, lên
núi đi dạo giải sầu. Cường Tử nói được, đi cẩn thận, nhớ trở về ăn cơm tối.
Khi hắn nói lời này Bùi Đông Lai nổi da gà, da cóc toàn thân, dáng vẻ mẹ
hiền vợ ngoan hằng ngày ở nhà chờ chồng con của Cường Tử khiến anh ta
thực sự có chút chịu không nổi.
Bùi Đông Lai không mang khẩu súng ngắm của anh ta, chỉ mang theo một
thanh dao ngắn dài chừng một thước, một khẩu súng bán tự động cỡ nòng
lớn như chai rượu đường kính 44 ly, loại súng này còn có tên gọi vang dội
là Desert Eagle cũng không phải một dòng súng ngắn có đường kính lớn
nhất, đường kính lớn nhất của một khẩu Desert Eagle đạt đến 50 ly nghe
nói mà rợn cả người, hình như có thể nhét được cả một quả lựu đạn vào
trong súng.
Mặc dù trên lưng Bùi Đông Lai vác trên lưng một khẩu Desert Eagle 44 ly
kia, cũng không phải một loại súng thao tác thuần thục có thể dùng được. Ở
Hoa Kỳ từng có một vụ án có thật, một tay mơ mới cầm súng lần đầu tiên
thử bắn khẩu Desert Eagle đường kính bốn mươi bốn ly, bị lực phản chấn
của Desert Eagle gãy nát hoàn toàn xương cổ tay. Muốn khống chế tốt một
khấu súng uy lực như vậy phải chịu được lực phản chấn, đó cũng không là
một chuyện dễ dàng mà làm được.