Nhưng Desert Eagle có một điểm yếu cực lớn, đó chính là số lượng đạn
chứa được trong băng quá ít, chỉ có bảy viên.
Có thể ngẫm nghĩ một chút, một gã đàn ông mạnh khỏe chiều cao một
thước tám lăm nặng hơn hai trăm cân, cầm một khẩu Desert Eagle hẳn là
một hình ảnh rung động cỡ nào. Đương nhiên, nếu như cơ bắp người này
đầy đặn hơn một chút sẽ càng thêm hoàn mỹ.
Mang theo một ít lương khô, mang theo hai chai nước, Bùi Đông Lai bước
chầm chậm không cần vội vã lên núi.
Cáp Mô nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai, châm một điếu thuốc hỏi:
- Có cần tôi đi theo hắn không?
Cường Tử nghĩ ngợi cuối cùng lắc đầu:
- Không cần, Cáp Mô ca, về sau không cần phải có địch ý gì với hắn.
Người này không phải như trong tưởng tượng của anh đâu.
Cáp Mô nói:
- Lời hắn nói cậu đều tin cả à?
Cường Tử nhẹ gật đầu nói tin, Cáp Mô không nói gì nữa.
Bùi Đông Lai dùng hết một buổi sáng cũng không leo lên cao được bao
nhiêu, dường như thật sự rất muốn ngắm cảnh sắc núi Hạ Lan, dọc đường
đi rồi lại dừng dường như có vẻ bình thản tự nhiên tự lấy làm vui. Khoảng
giữa trưa mười hai giờ, Bùi Đông Lai ngừng lại tìm một chỗ mát lạnh đằng
sau một tảng đá lớn ngồi xuống, uống nước, ăn lương khô, sau đó ngủ khò
chốc lát.
Không nghe lời Cường Tử, Cáp Mô đi theo Bùi Đông Lai dè dặt cẩn thận
suốt cả đường đi hận không thể nhào tới cắn xé từng miếng từng miếng tên