Cho nên Cáp Mô cố gắng giữ vững không nhúc nhích, cho đến khi thời
gian nằm sấp quá lâu thân thể đã hết sức cứng đơ, liếc nhìn Bùi Đông Lai
vẫn còn đang say ngủ, Cáp Mô cũng cố gắng giãn người ra nhẹ nhàng chậm
chạp. Anh ta xoay người nằm ở trên mặt đất duỗi lưng ra, thoải mái rên rỉ
nhẹ một tiếng, Cáp Mii lần nữa quay lại nhìn về hướng Bùi Đông Lai.
Ngay tích tắc ấy, Cáp Mô mở trừng hai mắt nhìn!
Bùi Đông Lai, không còn nữa!
Chỉ trong thời gian mấy mươi giây ngắn ngủi như thế, Bùi Đông Lai nằm
ngủ ở đó nãy giờ bỗng nhiên biến mất không thấy nữa! Đồng tử Cáp Mô co
rút lại, cảm giác đầu tiên chính là, anh ta nhận ra mình đã bị phát hiện rồi.
Đối với thuật theo dõi của mình, Cáp Mô tự tin đến gần như tự đại. Anh ta
sẽ không bao giờ cho rằng một tên mập nặng hai trăm cân sẽ vụt thoát khỏi
theo dõi của mình, cũng không cho rằng với bản lãnh của mình sẽ bị Bùi
Đông Lai nhận ra.
Chỗ Bùi Đông Lai nằm, chỉ còn lại một túi bánh mì ăn được một nửa, mấy
miếng giò hun khói.
Cáp Mô rốt cuộc nhận ra, mình đánh giá thấp gã mập trông có vẻ ngốc
nhưng cực kỳ ranh ma hơn người này.
Xem ra Bùi Đông Lai khẳng định đã sớm nhận ra mình, gã dọc đường lên
núi đi không nhanh không chậm còn có bộ dáng nghỉ ngơi ăn ngủ sau này
nữa đều chẳng qua là gã làm cho mình xem thôi! Nghĩ đến chỗ này, Cáp
Mô hít ngược vào một hơi khí lạnh. Cái tên Bùi Đông Lai này tâm cơ quá
sâu, gã cố ý ra vẻ rất thích thú du ngoạn khiến cho mình kiên nhẫn dần dần
thoải mái, sơ sẩy một chút xíu như thế gã đã nắm được rồi. Ngẫm lại Bùi
Đông Lai biến mất thế này dưới tầm mắt của mình, Cáp Mô vừa hối hận lại
vừa căm giận.