ÁC BÁ - Trang 2468

Nếu như theo dõi cả mấy tiếng đồng hô lại để cho Bùi Đông Lai vụt cái
biến mất, sau đó gã đi tụ họp với đồng bọn của mình bàn bạc việc gì đó bất
lợi với Cường Tử, hậu quả ngẫm lại thật nghiêm trọng.

Giờ đây Cáp Mô đã nhận định Bùi Đông Lai không phải người tốt gì, trước
đã tin tưởng vững chắc rằng Bùi Đông Lai nhất định sẽ thừa cơ hội ra tay
với Cường Tử và mấy người bọn họ.

Vừa muốn xông đi tiếp tục tìm kiếm dấu vết của Bùi Đông Lai, chợt nghe
thấy chỗ không xa sau lưng truyền đến một thanh âm tràn đầy vẻ trêu chọc.

- Uống miếng nước đi nè, đi theo cả buổi sáng, chắc mệt lắm rồi đấy nhỉ.

Cáp Mô quay phắt đầu lại, đã nhìn thấy Bùi Đông Lai đứng sau lưng mình
không xa quá ba thước cầm một bình nước lộ ra nụ cười nhưng không phải
đang cười. Vẻ mặt của gã là thích ý, so với ăn no ngủ một giấc dài con phải
thích ý hơn. Vẻ mặt trêu chọc của gã đã khiến cho Cáp Mô tức giận, đến
mức thậm chí không biết nên làm cái gì!

- Hèn hạ!

Cáp Mô chỉ vào Bùi Đông Lai, tức giận nói.

Bùi Đông Lai sờ lên mũi của mình cười nói:

- Lời này hình như nên là tôi nói mới đúng chứ, cậu theo dõi tôi, trước
không nói là muốn cướp tiền hay là cướp sắc, chỉ riêng việc theo đuôi này
đã cấu thành tội phạm, tôi đại nhân không ghi nhớ chuyện của bọn tiểu
nhân đưa nước cho cậu uống, cậu còn mắng tôi hèn hạ? Cậu thử nói xem,
cọng lông nào của tôi hèn hạ?

Cáp Mô há to miệng, thật đúng là không có lời nào để phản bác lại với
người ta.