Bùi Đông Lai cười đi về phía Cáp Mô, Cáp Mô lập tức lộ ra vẻ địch ý. Bùi
Đông Lai cười như ánh mặt trời rạng rỡ, gã tự tay đưa bình nước cho Cáp
Mô nói:
- Tôi nếu như muốn dọn dẹp cậu, cậu đã chết từ sớm rồi. Đây không phải
tôi khoác lác, cậu có thể tự ngẫm lại xem.
Cáp Mô do dự một chút, đưa tay ra nhận lấy bình nước.
- Đi thôi, đến bên kia ngồi một chút.
Bùi Đông Lai đi trước đi về hướng mình ngủ mới nãy, Cáp Mô nghĩ ngợi
cũng đi theo. Bùi Đông Lai ngồi trên mặt đất, châm một điếu thuốc ném túi
bánh mì đặt một bên cho Cáp Mô, Cáp Mô một tay nhận được cũng đặt
mông ngồi xuống. Anh ta không có nói lời nào, ăn từng miếng lớn bánh mì
sau đó uống một hơi hết nửa bình nước.
Đợi Cáp Mô ăn no xong, Bùi Đông Lai đưa cho anh ta một điếu thuốc.
- Có thể nói cho tôi biết, tại sao có địch ý lớn với tôi như thế? Bởi vì...
Triệu Long Tượng à?
Cáp Mô ngây ra một lúc, im lặng đốt thuốc lên.
Hai người ngồi như thế, cho đến khi hút xong một điếu thuốc.
- Anh đến bên cạnh Cường Tử, rốt cuộc có ý đồ gì?
Cáp Mô dập tắt đầu mẩu thuốc lá trên mặt đất, nhìn thẳng vào đôi mắt Bùi
Đông Lai hỏi.
Anh ta nói:
- Tôi có thể không tính toán việc của Triệu Long Tượng nữa, dù sao chú ấy
đã chết, hơn nữa tôi là một trong những hung thủ hại chết chú ấy. Tôi