ÁC BÁ - Trang 2471

ÁC BÁ
(Trí Bạch)
Chương 292: Đến Người Nào Tôi Hãm Hiếp Người Đó

Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com

Trong giọng điệu bình thản của Bùi Đông Lai khi kể chuyện cũ rất êm tai,
gã không được xem là cao thủ kể chuyện cũ, nhưng loại cảm giác cam chịu,
cô đơn, buồn bã kia trong lời tự kể của gã sinh ra rất tự nhiên.

Chuyện cũ là trên đại thảo nguyên Nội Mông Cổ mười một năm trước bắt
đầu từ cái thôn nhỏ không tên tuổi dưới chân núi Hạ Lan, Bùi Đông Lai hút
thuốc, ánh mắt nhìn đám mây ở nơi xa, giống như đang tự nói chuyện với
chính mình. Chuyện cũ của gã tràn đầy tình tiết khiến cho lòng người chua
xót cũng như khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, trong giọng nói bình
thản có một loại tin tưởng và vững vàng vô cùng tinh tế rõ ràng.

Cáp Mô thật sự chăm chú lắng nghe, anh ta nhíu mày càng ngày càng chặt.

Chuyện cũ cũng còn chưa kết thúc, nhưng cũng đã xoay hết một vòng, bởi
vì nhân vật chính của chuyện cũ mười một năm trước xuất phát từ Nội
Mông đã trải qua rất nhiều việc gian nan khốn khổ, mười một năm sau y lại
nhớ tới khởi điểm lúc trước. Ra đi từ hai bàn tay trắng, đến lúc trở về vẫn
hai bàn tay trắng như trước.

Bùi Đông Lai hút hết ngụm thuốc sau cùng, phun ra một luồng khói thuốc
dày đặc hỏi:

- Thế nào, tôi kể chuyện cũ cũng không hay đúng không. Thực ra tôi cảm
thấy nếu như bàn về tài ăn nói, nếu như được đứng giảng giải trên bục
giảng tôi còn có thể tiêu sái tự nhiên hơn.

Cáp Mô hít một hơi thật sâu, nói thật thà: