ÁC BÁ - Trang 2472

- Tiết mục này không thích hợp với anh, thứ nhất, anh không có giọng vịt
đực, thứ hai hình dáng của anh sẽ làm cho nhà nhiếp ảnh khó xử.

Bùi Đông Lai lườm anh ta một cái nói:

- Anh không nói thật sẽ chết à?

Cáp Mô nói:

- Đôi lúc nói thật lòng, rất thoải mái.

Bùi Đông Lai đứng lên duỗi lưng một cái, gã như có suy nghĩ thâm sâu hỏi
một câu:

- Anh bây giờ về đi ngủ một giấc, hay là tiếp tục đi theo nhàn rỗi chạy loạn
khắp nơi?

Cáp Mô không do dự chút nào, anh ta nói:

- Chắc chắn là tiếp tục đi theo anh.

Trong ánh mắt Bùi Đông Lai hiện lên một tia ảm đạm, tuy nhiên gã lại
cười, không có nói chuyện. Cáp Mô cười nói:

- Tôi phải đi theo anh, nghe nói trong núi hiện tại có một con gấu đen cái
chạy loạn tìm kiếm bạn tình khắp nơi, tôi sợ anh chẳng may nhịn không
được bị quyến rũ sảy chân để hận nghìn đời. Như vậy, tôi thực có lỗi với
lương tâm của mình.

Bùi Đông Lai lập tức nở nụ cười, gã nói:

- Cậu là định dùng thân thể gió thổi đã ngã giúp tôi che gió che mưa sao?
Không phải tôi hoài nghi cậu có thực lực không chế được gấu đen cái hay
không, mà là tôi hoài nghi cậu có tích tụ đủ sức thỏa mãn gấu đen cái hay
không. Nói thế này, cây tăm cho dù sắc bén, cho dù xuyên thủng lốp xe