không có tư cách chỉ trích người khác gì cả, con đường đều phải tự mình đi
tới. Tôi chỉ muốn biết anh có phải có mưu đồ không đàng hoàng với Cường
Tử hay không thôi. Tôi có thể nói cho anh biết, tôi đã không còn Bát Bách
thúc, không thể trơ mắt nhìn xem các người gây họa cho Cường Tử nữa!
Cáp Mô còn muốn hút thút, sờ trong túi lại nhận ra mình không mang theo.
Bùi Đông Lai vứt gói thuốc cho anh ta, trong đó còn có bật lửa.
- Nếu như cậu không nói ra, tôi còn thật sự sợ sớm muộn gì có một ngày
chúng ta sẽ vung tay đánh nhau. Cậu đã nói ra, nói rõ trong lòng cậu thực
sự vẫn đang ôm một tia hi vọng có thể hòa bình chung sống với tôi đúng
không?
Bùi Đông Lai hút thật sâu một ngụm thuốc hỏi.
- Như vậy đi, trước hết chưa cần trả lời câu hỏi của anh vội, tôi kể cho anh
nghe một câu chuyện cũ, anh có hứng thú nghe không?
Giờ khắc này, Cáp Mô chợt phát hiện trong tròng mắt Bùi Đông Lai, có
một loại cô đơn khiến người ta chua xót trong lòng.
Anh ta theo đó nhẹ gật đầu.
- Câu trả lời cho câu hỏi của cậu nằm ở trong câu chuyện cũ này, vấn đề là,
nếu như cậu tin rằng câu chuyện này là thật.
Bùi Đông Lai cười, vầng trán, cô đơn, buồn bã.