ÁC BÁ - Trang 2466

mập chết bầm này. Anh ta tin tưởng chắc chắn Bùi Đông Lai khẳng định có
bí mật không thể cho ai biết, lần lên núi này khẳng định là muốn tụ họp với
người nào đó, như vậy đuôi hồ ly giấu đi sẽ lòi ra, dù rằng con hồ ly này
khá mập, nhưng cái đuôi lại giấu giếm khá giỏi.

Bởi vì tin tưởng vững chắc Bùi Đông Lai sẽ mau chóng gặp mặt kẻ đồng
mưu với gã, cộng thêm sợ tìm không được dấu vết của Bùi Đông Lai cho
nên Cáp Mô không có mang theo lương khô và nước, đi một buổi sáng
trong núi Cáp Mô đã miệng đắng lưỡi khô. Hơn nữa bụng kêu vang tiếng
ếch từng hồi từng hồi, Cáp Mô quả thật có suy nghĩ muốn ăn cả muỗi...

Nhìn thấy Bùi Đông Lai nhai từng miếng từng miếng nuốt chầm chậm,
từng ngụm nước, từng miếng lương khô vừa ăn vừa ngắm nghía phong
cảnh rất vui vẻ, Cáp Mô hận đến hàm răng đều ngứa ngáy.

Mập chết tiệt!

Từ trong kẽ răng của Cáp Mô rít ra ba chữ.

Sau khi Bùi Đông Lai ăn no nằm xuống chỗ mát mẻ bên dưới tảng đá ngủ
mất, không qua bao lâu đã vang lên tiếng ngáy như sấm sét. Gã dường như
ngủ vô cùng ngon lành, một chút cũng không lo lắng trong núi mãnh thú
thiếu thức ăn hướng đến nơi này. Phải biết rằng thân thể gã đầy đặn như
vậy máu thịt chắc phải ngon lắm, đoán chừng có thể khiến cho các loại
mãnh thú như sói hoang, báo núi, thậm chí ác điểu cỡ đại bàng chảy nước
miếng ròng ròng.

Cáp Mô nằm sấp ở chỗ xa giống như rất tò mò nhìn chằm chằm Bùi Đông
Lai, trong bụng vang lên tiếng ồn ột, đói và khát khiến cho anh ta lưỡng lự
muốn lui trở về. Nhưng anh ta lại sợ mình không làm nên tích sự gì mà lui
Cường Tử sẽ cười anh ta, hơn nữa cũng không còn lý do gì nghi ngờ Bùi
Đông Lai nữa.