nghĩ đến một cách có thể giáng một đòn thật nặng vào Gấu Bắc Cực.
Cáp Mô bước đi nặng nề, lúc đầu mỗi một bước chân đều lưu lại vết máu in
rõ trên đường núi, càng về sau máu trên cơ thể Châu Lan đã đông lại, thật
giống như đề một đám mây đen dầy đặc xám xịt ở trong lòng mọi người, ép
người ta khó thở.
Bọn họ đi đến nửa đường, ba người Mãi Mãi Đề, Đại Hùng và Tào Liên
dẫn theo không ít thành viên Liên minh chấp pháp Trung Hoa tìm đến nơi.
Hơn mười ánh sáng đèn pin sáng ngời lóe lên, bọn Cường Tử xuất hiện ở
trong tầm mắt của bọn Mãi Mãi Đề.
- Tôi mắng các anh đi làm cái gì vậy.
Mãi Mãi Đề hết sức nóng giận, vốn tưởng rằng bốn người bọn Cường Tử
cùng nhau đi chơi, kết quả đợi mãi đến trời tối đen cũng không trông thấy
người trở về. Gã sợ mấy người bọn Cường Tử gặp phải bọn săn trộm quy
mô lớn hoặc là người bên phía Tân Cương sang đây, cho nên gọi thêm Đại
Hùng, Tào Liên triệu tập thuộc hạ lên núi tìm tới đây.
- Các anh sao vậy?
Thấy không ai để ý tới mình, Mãi Mãi Đề trong lòng bỗng nhiên dâng lên
một nỗi bất an mãnh liệt.
Cường Tử cắn chặt môi, cuối cùng vẫn không biết nên mở miệng thế nào.
Hắn chỉ thở dài, sau đó né người ra. Ánh sáng đèn đen rọi tới, Cáp Mô cõng
Châu Lan đã chết đi chầm chậm tới.
Nhìn thấy Cáp Mô trong tích tắc đó, đôi mắt Mãi Mãi Đề trợn trừng to hết
cỡ.
- Cáp Mô... anh đây là... anh cõng ai ở trên lưng vậy?