ÁC BÁ - Trang 2505

Bùi Đông Lai ngơ ngẩn một lát, lập tức ngồi xổm xuống.

Cường Tử vỗ bả vai của gã nói:

- Đừng như vậy, trên thế giới này việc không cần phải làm chính là hối hận.
Có thời gian hối hận, không bằng ngẫm lại nên làm cách nào báo thù cho
Châu Lan.

Bùi Đông Lai lặng lẽ nhẹ gật đầu.

Bùi Đông Lai giờ đây có lẽ gã mới thật sự là chính mình. Mười một năm ở
Đông Bắc, gã sống phải mang theo mặt nã, mỗi ngày đều không phải là
mình. Bùi Đông Lai kia là một kẻ máu lạnh, giảo hoạt, không có tình người
thậm chí hèn hạ, bỉ ổi, là kẻ giả mạo. Sau khi quay trở về Nội Mông, ở
cùng một chỗ mấy ngày với bọn Cường Tử, Bùi Đông Lai đã dần dần tìm
lại chính mình, cái tôi nhiệt tình kia của mình.

Nếu như còn ở Đông Bắc, gã chắc chắn sẽ không lộ ra cảm xúc trên mặt
như vậy.

Cái chết của Châu Lan đã khiến cho gã tự trách chính mình, nếu như gã
không đợi Pakov (Pờ-kov) đến, muốn trong một lần giải quyết sạch sẽ lãnh
đạo cấp cao của Gấu Bắc Cực, có lẽ Châu Lan sẽ không bị bọn người Gấu
Bắc Cực bắt lấy. Nhưng, hết thảy chuyện đã xảy ra kết quả đều không phải
giống như mình muốn, Châu Lan chết rồi, cũng sẽ không còn xuất hiện
trước mặt mọi người nữa.

Vừa lúc đó, một tiếng khóc bi ai vang lên, thanh âm bi thiết kia khiến cho
lòng người tan nát, chính là Mãi Mãi Đề nhìn thấy rõ người đằng sau lưng
Cáp Mô.

Qua thật lâu, Mãi Mãi Đề cõng lấy xác Châu Lan đi tới. Gã đã không còn
khóc nữa, trên mặt cũng không có vết nước mắt, gã nhìn Cường Tử, chỉ nói
một câu nhạt nhẽo: