Bởi vì người như anh đây, thật không may mắn, thật không biết còn có
ngày may hay không. Anh sợ, em gả cho anh, còn chưa có được hạnh phúc
đã đưa ma cho anh rồi.
- Bây giờ, em lại đi trước cả anh. Anh không biết bao lâu nữa sẽ đi tìm em,
nhưng em hẳn nên tin rằng cho dù bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ đến cùng
em.
- Tha thứ cho anh, không thể cùng chết với em.
Ba ngày, Mãi Mãi Đề ngồi trước phần một Châu Lan ba ngày.
Ngay sáng sớm ngày thứ tư, mặt trời vừa mới dâng lên, Mãi Mãi Đề hô một
tiếng thật dài, vuốt ve mộ bia của Châu Lan nói:
- Vợ yêu, anh đi báo thù cho em đây.
Bọn Cường Tử đã ở cửa thôn chờ gã, Mãi Mãi Đề cười nói:
- Chờ tôi mười phút, tôi phải đi ăn cái gì đó, không còn sức lực, tôi giết
không được người.
Cường Tử nhẹ gật đầu, không nói gì.
Sau mười phút, Mãi Mãi Đề ngửa đầu cạn hết một bầu rượu sữa ngựa.
Ngay khi bầu rượu bị gã uống cạn sạch, lúc đầu của gã ngẩng lên hạ xuống
trở lại, mỗi người có mặt đều nhìn thấy, tròng mắt của gã đỏ ké như máu!
Trước lần phục kích này, Cường Tử gọi một cuộc điện thoại, gọi điện thoại
cho Trác Thanh Chiến, hắn tin rằng Trác Thanh Chiến có cách giải quyết
được câu hỏi hiện tại hắn bây giờ không thể giải quyết!
Lần lên núi này, đi cũng không nhiều người lắm, Cường Tử, Cáp Mô, Kim
Tiểu Chu, Tào Liên, Bùi Đông Lai, Mãi Mãi Đề!