Chỉ có sáu người bọn họ!
Các thành viên Liên minh chấp pháp Trung Hoa khác đều được Cường Tử
phái đi hết, canh giữ các con đường nhỏ lên núi bọn họ mới phát hiện được,
chỉ cho phép người vào núi, không cho phép người rời đi.
Tốc độ mọi người rất nhanh, năm giờ sáng đã rời khỏi thôn. Đúng chín giờ
sáng bọn họ đã đến căn cứ trước đó là của bọn người Nga. Căn cứ đã được
thu dọn xong, nhìn không thấy một chút vấn đề gì. Bọn Cường Tử thay
quần áo của bọn người nga trước đây, hai người Kim Tiểu Chu và Bùi
Đông Lai tìm vị trí tốt ở trên cao xem như trạm gác ngầm. Bên cạnh bọn họ
đều có một khẩu súng bắn tỉa không biết đã giết qua bao nhiêu người.
Cường Tử ngồi ở trong lều vải trong trại, ánh mắt lạnh căm căm.
Lúc này, điện thoại mới được gắn kết với vệ tinh của Cường Tử vang lên, là
Trác Thanh Chiến gọi tới. Anh ta chỉ nói một câu:
- Giết Aliyev Pavlyuchenko những chuyện khác không cần lo lắng.
Có những lời này của Trác Thanh Chiến, Cường Tử lúc này không còn lo
lắng gì nữa. Bởi vì hắn biết rõ, Trác Thanh Chiến chưa bao giờ khiến cho
người ta thất vọng. Mảnh thảo nguyên này, tình cảm của Trác Thanh Chiến
đối với nơi này thâm sâu hơn nhiều so với bọn Cường Tử. Anh ta không
cho phép, không bao giờ cho phép có người nào đến phá hư yên tĩnh của
nơi này.
Giữa trưa mười hai giờ, Bùi Đông Lai đứng ở nơi cao nói với máy bộ đàm
hai chữ:
- Đến rồi!
Năm người đi thành một hàng, che chắn cho nhau cẩn thận nghiêm túc đi
vào trong tầm mắt của Bùi Đông Lai. Trong thời tiết như vậy những người