ÁC BÁ - Trang 2506

- Về nhà!

Dù rằng người Mông Cổ không quen thổ táng, nhưng Mãi Mãi Đề bất chấp
tất cả dựng lên một phần mộ cho Châu Lan ở dưới chân núi Hạ Lan. Đây là
một thói quen của người tộc Hán, mặc dù người tộc Mông Cổ hay là người
tộc Duy Ngỗ Nhĩ đều có thói quen của mình. Mãi Mãi Đề sở dĩ làm như
vậy, quả thật chỉ có một suy nghĩ, gã nói với Cường Tử:

- Nếu như tôi chết đi, anh ở bên cạnh tôi, thì có thể chôn tôi cùng với Châu
Lan một chỗ, sống không thể làm vợ chồng một ngày, chết nên an nghỉ
cùng nhau cũng được rồi.

Gã nói lời này giọng điệu cực kỳ bình thản, một chút gợn sóng cũng không
có. Biểu cảm của gã cũng không có chút xíu bi thương, thậm chí ngay cả
một giọt nước mắt cũng không chảy xuống. Mãi Mãi Đề mặc một bộ quần
áo bằng vải bố trắng, trên khóe miệng thậm chí còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt,
chỉ là nụ cười này, cho dù là ai nhìn vào đều có chút chua xót trong lòng.

Trong vòng vài trăm dặm xung quanh đây đều không có người nào, cho nên
trước mộ phần của Châu Lan ngay cả khối mộ bi tượng trưng cũng không
có. Ba người Cáp Mô, Mãi Mãi Đề và Bùi Đông Lai chặt một gốc đại thụ,
dùng đầu gỗ điêu khắc một tấm bia mộ. Chữ trên bia là Mãi Mãi Đề đích
thân viết, trình độ tiếng Hán của gã chỉ ở mức trung bình, chữ viết ra không
đẹp, nhưng lại rõ ràng.

Vong thê Châu Lan Kỳ Nhật Cách chi mộ.

(Mộ của người vợ đã chết Châu Lan Kỳ Nhật Cách)

Mãi Mãi Đề quỳ gối trước mộ phần, vẫn mang theo nét cười mỉm thản
nhiên:

- Lần này đến Nội Mông, thu hoạch lớn nahast chính là quen biết em. Châu
Lan, em biết không? Anh tại sao vẫn luôn không dám lấy em về làm về?