ÁC BÁ - Trang 2504

Giọng nói của Mãi Mãi Đề hết sức run rẩy.

- Nói cho tôi biết đi!

Ánh mắt của gã quét qua khuôn mặt mọi người, cẩn thận tìm kiếm một lượt
cũng không nhận ra thiếu người nào. Lòng của Mãi Mãi Đề hơi buông
thõng một chút, bọn Cường Tử đều không xảy ra việc gì, người không
thiếu ai.

- Sau lưng anh là người nào?

Kim Tiểu Chu vỗ bả vai Mãi Mãi Đề, thở đài đi trước, Bùi Đông Lai cũng
im lặng liếc nhìn Mãi Mãi Đề, ngay sau đó đến đứng bên cạnh bọn Cường
Tử. Cường Tử vẫy tay ý bảo mọi người rời đi, trên vùng đất trống này chỉ
còn lại Cáp Mô, Mãi Mãi Đề và xác của Châu Lan.

Cường Tử dựa vào một tảng đá, móc từ trong túi ra một điếu thuốc đốt lên,
đưa hộp thuốc lá trong tay cho Bùi Đông Lai và Kim Tiểu Chu. Ba người
trong một lúc đều trở nên im lặng nặng nề, trong bóng đêm, cả ba lặng lẽ
hút thuốc. Ba đốm lửa đốt cháy phát ra ánh sáng lập lòe, chiếu lên khuôn
mặt mấy người lúc sáng lúc tối.

Khói thuốc lượn lờ, lòng như mặt nước.

Mấy người đều không có nói chuyện, không khí im lặng nặng nề tràn ngập
một mảnh không gian, bỗng nhiên Bùi Đông Lai chợt giơ tay lên tát cho
mình một cái, vang dội, nặng nề.

- Mẹ nó! Tôi mà sớm ra tay chút nữa, sẽ không xảy ra chuyện như vậy!

Bùi Đông Lai tát một cái nữa, khóe miệng của gã đã sưng phồng lên. Kim
Tiểu Chu một tay giữ chặt gã lại, thở dài nói:

- Điều này sao trách anh được? Chỉ có thể trách số mệnh.