lư, rất hấp dẫn. Đó là một cảnh giới của cái đẹp, rất nhiều cô gái trẻ bắt
chước nhất cử nhất động của cô, nhưng cũng chỉ là bắt chước bừa mà thôi.
Tóc của cô rối tự nhiên, gió buổi sớm mai thổi nhẹ phất phơ mái tóc tao
nhã của cô.
Cường Tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Chu Lâm Nhã, sau đó nuốt
nước bọt, hắn cảm giác trong đầu có hơi u mê, chủ yếu là hắn nhớ đến hình
dáng của Chu Lâm Nhã hôm qua ngồi bên mép giường mình. Mình thật
hạnh phúc, hạnh phúc sao mà đến thật dễ dàng.
Cường Tử chạy chầm chậm đuổi theo Chu Lâm Nhã, làm ra bộ thở không
ra hơi, chào:
- Cô Chu, chào buổi sáng!
Chu Lâm Nhã nghe thấy tiếng của Cường Tử có vẻ run run, có lẽ là cảm
giác có lỗi với Cường Tử, Cô quay đầu lại mỉm cười nói:
- Là học trò Lâm Cường à, vết thương của em đã khá hơn chưa?
Sắc mặt của cô hơi hồng, nhưng biểu hiện bên ngoài rất nghiêm túc làm
như cố ý bĩu môi nói chuyện. Cường Tử thấy rất lạ lẫm với biểu hiện bên
ngoài này, dáng vẻ này tuy rằng mềm mỏng nhưng lại lạnh như băng vậy.
Cường Tử nghe giọng điệu của cô nói chuyện có vẻ rất lạnh nhạt, làm như
bận giải quyết chuyện công việc, khác hoàn toàn với một cô Chu hôm qua
sờ trán hắn.
Cường Tử ngây ra một lúc, trong lúc nhất thời hắn không kịp hiểu. Hắn
nhìn vẻ mặt của Chu Lâm Nhã. Tuy rằng trên mặt lộ ra một nét cười nhàn
nhạt tinh tế kiều diễm như hoa đào, nhưng không hề có chút nhiệt tình.