không đến một phút đã có thể chạy hết. Chạy một đoạn nữa chính là đường
lớn, hắn không tin Phong Tao, í lộn, Phong Đao kia lại dám giết người giữa
đường phố đông người!
Nhưng tiếc rằng, Cường Tử đã đánh giá bản thân quá cao.
Một đường ánh sáng đen thui lóe lên, Phong Đao ném cây Tiểu Lâu Nhất
Dạ Thính Xuân Vũ ra, mang theo một cỗ sát khí đâm thẳng vào sau lưng
Cường Tử.
Cường Tử cảm giác được làn gió lạnh sau lưng, biết là không hay vội vàng
tránh sang một bên, nhưng đã chậm một bước. Ma đao kia dường như có
sinh mạng, rõ ràng là ở lưng chừng cong vòng xuống đâm thẳng vào sau
lưng Cường Tử!
Phong Đao cười lạnh khà khà.
- Muốn chạy ư? Ma đao đã xuất ra, làm sao cậu có thể chạy được?
Mắt thấy Ma Đao sắp đâm thẳng vào sau lưng Cường Tử, một bàn tay vô
cùng bẩn đầy dầu mỡ không biết từ đâu tới giơ ra, nhàn nhã nhẹ nhàng
chụp lấy chuôi ma đao, giữ lấy ma đao giữa lưng chừng.
Cường Tử đã cảm giác thấy khí lạnh âm hàn xâm nhập vào cơ thể mình,
trong lòng tự nhủ đồ trứng thối, cuộc đời tươi đẹp mới đó đã hết rồi? Đang
lúc phân thần chân Cường Tử bị vấp ngã nằm sấp trên mặt đất vang lên một
tiếng thật to , hắn nhanh nhẹn còn lựa thế lăn mấy vòng, cảm giác khí lạnh
âm hàn sau lưng đã không còn nữa. Hắn còn tưởng vừa rồi linh cảm của
mình nhạy bén đã thoát ra tìm được đường sống.
Mồ hôi lạnh trên trán theo đó hắn chảy ra không ngừng, hắn theo phản xạ
quay lại liếc nhìn.