Chỉ thấy thanh đao bằng đồng đen kia, dựng thẳng đứng giữa lưng chừng
thật là quái dị như ma quỷ.
Nhìn theo thân đao, liền nhìn thấy môt bàn tay thô to dính đầy dầu mỡ rất
bẩn. Trong nháy mắt Cường Tử biết mình đã được người ta cứu rồi. Hắn
lần đầu tiên cảm thấy vô cùng tự hào về cách ăn ở của mình.
Một người, không vĩ đại, không khôi ngô, không mạnh mẽ, rất bẩn thỉu,
thậm chí còn hèn mọn.
Dù cơ thể ông ta cao lớn, mặc dù vạm vỡ hơn hắn, dù ông ta tướng mạo
cường tráng hơn hắn. Nhưng một bộ quần áo lao động màu xanh dính đầy
dầu mỡ, đi một đôi dép lê bằng nhựa, tóc ngắn dính đầy bụi đất, có nhìn thế
nào cũng không ra phong phạm của một cao thủ.
Để râu, mặt chữ điền. Trong miệng ngậm một điếu thuốc Đô Bảo, quay đầu
lại nhìn Cường Tử cười khì khì, đâu có một chút nào bộ dáng của một cao
nhân đứng trên đỉnh cao.
Cường Tử cảm giác muốn khóc, hắn quen biết người này.
- Tiểu tử, cậu thật xui xẻo.
Cường Tử nhẹ nhàng gật đầu, tự nhủ đúng là mình thật không may.
- Không ngờ được chú là cao nhân tuyệt thế, thực sự là có duyên phận!
- Thối lắm! Tuyệt thế cao nhân chó má gì, cao nhân mà phải đi sửa xe đạp
à?
Người này chính là đại thúc nhỏ mọn bỉ ổi mà trước kia Cường Tử từng sửa
xe đạp, mặc bộ quần áo cũ nát lôi thôi. Cường Tử có ấn tượng rất mạnh với
anh ta, thực ra anh ta đã từng nói với Cường Tử một đạo lý rất cao xa.