tốc độ của hắn một đòn toàn lực vừa nãy chỉ sợ Phá Địch cũng không tiếp
nổi.
Chu Bách Tước:
- Lão gia tử, Cường Tử rốt cục sao vậy?
Tiêu Lôi:
- Hắn sao không mở mắt ?
Ngô lão gia tử giận dữ nói:
- Nếu ta đoán không sai thì bây giờ Cường Tử vẫn còn đang ngủ say.
Sắc mặt mấy người họ đều biến thành sợ hãi.
Bùi Nhược kêu lên:
- Lão gia tử, cháu cầu xin ông, ông hãy cứu lấy Lâm Cường đi! Cậu ta bây
giờ làm cháu sợ hãi, cháu không muốn cậu ta xảy ra chuyện gì.
Ngô lão gia tử lắc đầu nói:
- Hiện tại hắn đánh nhau, hoàn toàn là do chân khí trong cơ thể chỉ huy
thân thế của hắn chiến đấu chứ không phải hắn cố ý. Hiện tại phải nghĩ biện
pháp làm hắn tỉnh dậy, bằng không chỉ sợ…
Câu kế tiếp Ngô lão gia tử không có nói ra, nhưng trong nội tâm của mọi
người đều sợ hãi. Nếu như Tào Phá Địch không thể ngăn được Cường Tử
thì nếu hắn cứ thế xông ra chỉ sợ dẫn đến mội hồi đại họa.
Tào Phá Địch nhổ một ngụm tanh hôi trong miệng ra, ánh mắt càng thêm
sáng ngời, y vốn là một người không chịu thua, gặp mạnh càng mạnh, bản