thân y không am hiểu đánh nhau bằng quyền cước, nếu trong tay mà có đao
thì….
Tào Phá Địch than nhẹ một tiếng, bá đao Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân
Vũ, không biết hiện tại rơi vào tay ai.
Một tiếng quát nhẹ.
Một lần nữa Tào Phá Địch nhảy lên, một chiêu quyền pháp bình thường
tung ra, đánh thẳng vào mặt Lâm Cường. Lâm Cường mắt vẫn nhắm,
khuôn mặt hơi nghiêng sang bên, lỗ tai bỗng khẽ nhúc nhích. Sau đó lại
trong tích tắc tránh thoát được nắm đấm của Tào Phá Địch, thân thể lui về
phía sau. Sau một tiếng va chạm lưng đâm vào tường, thân thể ngừng lại.
Tào Phá Địch mắt thấy cơ hội đã xuất hiện, sắp sửa trôi qua, dồn tất cả nội
lực ở nắm tay phải, nhưng đầu tiên đánh một quyền ở tay trái thẳng về phía
Lâm Cường. Lâm Cường nghe thấy tiếng gió lập tức xê dịch, vừa cúi đầu
tránh được tay trái của Tào Phá Địch, lại không ngờ được một quyền này
của Tào Phá Địch là hư chiêu, tay trái vận sức chờ phát động, Lâm Cường
vừa cúi đầu thì quyền phải của Tào Phá Địch đánh từ dưới lên trên trúng
ngay vào ngực của Cường Tử, lực của cú đấm cực mạnh đánh Lâm Cường
bay thẳng ra xa.
Dưới chân của Tào Phá Địch vừa động, lực giẫm cực mạnh đạp lên sàn nhà
bằng gạch vỡ vụn từng mảnh, thân thể Lâm Cường vặn vẹo giữa không
trung. Một quyền của Tào Phá Địch hung hãn như vậy mà không tạo thành
thương tổn thực chất nào cả, chỉ thấy lông mày của Lâm Cường nhíu lại,
vầng trán dần hiện ra một vòng cay độc khó chịu.
Từ đầu đến cuối hắn đều nhắm mắt, hoàn toàn dựa vào lỗ tai nghe tiếng gió
để đoán vị trí, cho nên mới trúng kế dụ địch của Tào Phá Địch, Tào Phá
Địch nói về công phu quyền cước cũng không được coi là thượng thừa. Sau
khi trải qua hai loại dược thảo hiếm quý tuyệt thế tẩm bổ rèn luyện, thân