Mắt Sở Ly Hỏa trừng thật lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ngô
lão gia tử, Ngô lão gia tử nhẹ gật đầu, ý bảo Tiêu Lôi nói không sai.
Sở Ly Hỏa:
- Chuyện gì xảy ra vậy? Cường Tử sao lại biến thành như vậy?
Hiện tại Cường Tử đang khoả thân, tóc trắng dài đến eo, nhẹ nhàng bay
phất phơ, yêu dị nói không lên lời, cũng khó trách Sở Ly Hỏa vừa thấy mặt
đã muốn dùng sát chiêu. Phải biết rằng người trong yêu giáo trong người là
kẻ thù chung của cả võ lâm, mặc kệ từ nơi nào ra đều giết không tha.
Ngô lão gia tử thở dài:
- Vài ngày trước hắn bị trọng thương, sau khi sử dụng hai vị dược vật trân
quý thì biến thành dáng vẻ như bây giờ. Hắn hiện tại đang hôn mê sâu, giao
thủ chiến đấu hoàn toàn là nội lực chi phối thân thể, không có ý thức.
Sở Ly Hỏa sợ hãi quá mức, anh ta chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy,
thật sự không thể nào giải thích nổi.
- Lẽ nào không có cách nào lay tỉnh hắn sao?
Ngô lão gia tử nói:
- Một mình Phá Địch không khống chế nổi hắn. Ta vừa muốn vứt đi mặt
mũi mà liên thủ với Phá Địch bắt hắn. Sau đó nghĩ cách làm thần trí của
hắn tỉnh lại, thì anh tới rồi.
Sở Ly Hỏa quay đầu nhìn Tào Phá Địch cả kinh nói:
- Bá Đao Tào Phá Địch? Trách không được! Mười năm không gặp ngươi
thay đổi không ít. Ta thoáng chốc nhận không ra.