Thực ra lời đồn trong thế gian nói rằng Bá Đao Tào Phá Địch vào mười
năm trước đã chết ở Đông Doanh, mà ngay cả binh khí sống chết không rời
của y Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cũng lưu lạc bên ngoài. Cho nên
tất cả mọi người đều tin vào tin đồn, thời khắc này Tào Phá Địch lần nữa
xuất hiện trên giang hồ. Đương nhiên Sở Ly Hỏa không nhận ra y. Hai
người năm đó ở Đông Doanh cũng chỉ có duyên gặp qua một lần, cũng
không có thâm giao hay giúp đỡ gì nhau. Đối với võ công và nhân phẩm
của đối phương cũng cực kỳ tôn sùng.
Tào Phá Địch sau khi thu đao sau lưng, gật đầu cười nói với Sở Ly Hỏa:
- Mười năm không gặp, phong thái huynh vẫn như xưa.
Sở Ly Hỏa than thầm một tiếng hổ thẹn, cố nhân tạm biệt rõ ràng không
nhận ra, suýt nữa ra tay làm bị thương Cường Tử, điều này làm trong lòng
anh ta cực kỳ bất an.
Tào Phá Địch nói:
- Sở huynh tạm thời chờ trong chốc lát, đệ trước chế trụ thiếu niên này đã.
Nếu lần này không lay tỉnh được tinh thần của hắn, chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma
không cứu nổi. Một khi nhập ma đạo, chỉ sợ thành cái hại to lớn.
Phong đao nghe thấy thần bí nam tử trước mắt này chính là Cường Tử,
trong lòng vô cùng hoảng sợ. Trải qua mấy ngày được Sở Ly Hỏa dạy bảo,
lệ khí trong lòng gã đã dần nhạt đi. Thấy Cường Tử bị chính mình hại
thành dạng này, trong lòng cũng phải hổ thẹn.
Sở Ly Hỏa nghe Ngô lão gia tử nói Tào Phá Địch cũng không chế trụ nổi
Cường Tử, phải liên thủ với đồ đệ, vốn định tự mình ra tay liên thủ với Tào
Phá Địch. Dù sao tu vi của Ngô lão gia tử sâu dày hơn nữa cũng đã là
người gần chín mươi rồi. Tuy nhiêngiờ đây thấy Tào Phá Địch cầm đao
trong tay khí phách phóng khoáng, ngược lại không tiện nhúng tay, thầm
nghĩ trong lòng như thế cũng được, tạm thời xem tình thế.