Tốc độ khôi phục của Cường Tử là bệnh án tốt nhất trong bệnh viện, bác sĩ
Lưu khi ký tên cho phép xuất viện vẫn phải thổn thức. Ông nhéo lỗ tai của
Cường Tử, để đảm bảo Cường Tử chắc chắn là người địa cầu hàng thật giá
thật. Bác sĩ Lưu nắm lấy tay Cường Tử nói:
- Nhóc con, sau này thường xuyên đến nhé, đây là nhà của con!
Không thể phủ nhận rằng bác sĩ Lưu đặt hết tất cả tình cảm vào ca phẫu
thuật lần đầu tiên thành công nhất từ trước tới nay trong nửa đời người của
mình này. Cường Tử vừa cười, vừa xua tay nói:
- Bỏ đi, đời này tôi không muốn lại vào cửa bệnh viện nữa. Tôi thà chết già
rồi thẳng luôn tới nơi hỏa thiêu còn hơn.
Lúc Cường Tử vào viện chẳng đem theo gì cả, bộ quần áo trên người thì
khi làm phẫu thuật bị cắt mất rồi. Nếu không phải Tiêu Lôi phái người
mang một bộ quần áo đưa tới cho hắn thì hắn chỉ đành phải để cái mông
làm bạn với ánh mặt trời mà thôi. Một chiếc áo sơ mi sáng màu, một chiếc
quần vải dài màu xám, một đôi giày thể thao màu đen, bản thân Cường Tử
đã thanh tú càng trở nên lịch sự hơn. Sau khi thay đổi quần áo, lúc y tá A
nhìn thấy Cường Tử thì hận tới ngứa răng, nam sinh nhỏ thuộc vào loại
hàng tốt nhấtthế nào không được mình thu vào hậu cung thì quả thật tương
đương với bỏ lỡ một lần cơ hội trúng năm trăm vạn (5 triệu) tệ. Khi cô ta
giúp Cường Tử sắp xếp quần áo hơi thở như lan ghé sát bên tai Cường Tử
nói:
- Tôi để số điện thoại của tôi vào trong túi áo của chú em, nếu như có lúc
nào rãnh rỗi nhớ gọi cho tôi vị tỷ tỷ này. Sau này nếu bị cảm hay sốt thì tỷ
tỷ đây đến nhà giúp chú em cặp nhiệt độ!
Cường Tử phá cửa xông ra ngoài, tự nhủ mới đánh nhau một trận mà đã
đánh ra được vận đào hoa rồi. Sớm biết như vậy thì đánh chết cũng không
đỡ đòn thay Tiêu Lôi. Thực ra nếu không phải là y tá A nhiệt tình quá mức,