đối với mỹ nữ mà muốn mặt tròn như quả trứng thì mặt tròn như quả trứng,
muốn dáng người có dáng người thì sức miễn dịch của Cường Tử vẫn là rất
thấp. Dở là dở chỗ Cường Tử không thích cái giọng điệu nam nhỏ hơn nữ.
Ra khỏi cửa chính bệnh viện, Cường Tử ngẩng đầu đón ánh mặt trời chói
mắt, nhìn tới mức nước mắt ào ào chảy ra. Tự nhủ cho dù có thoải mái hơn
nữa cũng không sống trong bệnh viện, bầu trời bên ngoài vẫn tốt hơn. Hắn
thấy từ rất xa có người đang vẫy tay với chính hắn, nhìn thử xung quanh
không có người, sau khi hắn xác định là đang vẫy tay với mình thì mới
chạy qua đó.
Vẫy tay với hắn là một cô gái xinh đẹp xinh tới mức làm người khác nghiến
răng nghiến lợi, tuổi tác khoảng chừng hai ba hai tư tuổi, cao trên dưới một
mét bảy, nặng tuyệt đối không quá một trăm cân (60kg). Nếu nói khuôn
mặt của nàng là hoàn mỹ thì dáng người của nàng là hoàn mỹ cộng thêm
một, thật không biết ông bố làm ra cái tội ác gì mà có thể sinh được một
đứa con gái hại nước hại dân đến vậy. Lông mi cong cong như lá liễu, đôi
mắt to đẹp như nước hồ thu, cái cằm đầy đặn như hồ ly tinh…tha thứ cho
Cường Tử đi, hắn có thể miêu tả như thế đã là không tồi rồi.
Mỹ nữ rất tự nhiên vươn tay ra với Cường Tử, côt ta mặc một bộ công sở
màu vàng nhạt, váy dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, vừa vặn
đến mức làm người ta nghĩ ngợi lung tung. Áo rất mỏng ôm lấy bờ eo,
vòng eo vừa uyển chuyển vừa thon gọn quả thực làm cho người ta có suy
nghĩ kích động là xé nát nó. Điều khiến người khác khó có thể kiềm nén
được chính là cặp mông phổng phao dưới vòng eo nhỏ nhắn của cô ta .
Cường Tử chưa bao giờ thấy một cô gái nào có dáng người đẹp như vậy,
bình thường thì phụ nữ có mông vừa to vừa tròn đều làm người khác kinh
hồn bạt vía. Vòng eo nhỏ nhắn mông phổng phao như vậy thật là thân hình
hoàn mỹ đến cực điểm, Cường Tử chỉ từng thấy qua ở hai loài, một loài là
kiến, một loài khác là ong mật.