Cường Tử giả bộ như không nghe ra ý trong lời nói của cô ta, cười khúc
khích nói:
- Trần tỷ, cô tính đưa tôi đi đâu? Tôi nghĩ trước tiên đi ăn cơm đã, cơm
bệnh viện tuy rằng ngon, nhưng ăn sao cũng không thấy hợp khẩu vị.
Trần Nhược do dự một thoáng, rốt cuộc vẫn phải gật đầu đồng ý với yêu
cầu của Cường Tử. cô ta bảo Cường Tử lên xe của mình, là một chiếc
Buick. Con gái đi loại xe phong cách như vậy cũng có phong cách rất đặc
biệt. Cô ta tùy tiện tìm một quán cũng coi là ổn, gọi đầy một bàn thức ăn.
Cường Tử ăn dầu mỡ ứa ra không ngừng miệng không ngậm lại được. Cô
ta thì một miếng cũng không động vào, thậm chí một câu cũng không nói,
chỉ là uống một ly trà. Ấn tượng Cường Tử để lại cho cô ta là kinh khiếp tới
không thể kinh khiếp được nữa. Cả hai sau khi ăn xong bữa cơm thì Trần
Nhược đưa Cường Tử tới biệt thự Li Hồ, nơi mà Tiêu Lôi đang sống.
Biệt thự Li Hồ vốn là một khu biệt thự rất nổi tiếng, được người ta gọi là
khu nhà giàu. Phong cảnh khu biệt thự cực kỳ uyển chuyển hàm xúc, có
chút phong thái của lâm viên Giang Nam. Trên bãi cỏ xanh mơn mởn, trẻ
con dưới ánh nhìn chăm chú của người lớn đang chơi đùa, tiếng cười vui vẻ
của đám trẻ đều làm người ta siêu lòng, làm cho mọi người vui vẻ hẳn lên.
Xa xa trên mặt hồ còn có người đang chèo thuyền, hồ mặc dù không lớn,
nhưng nước hồ trong suốt, cảnh sắc tuyệt đẹp, có một loại hương vị đặc
biệt. Biệt thự của Tiêu Lôi nằm ở trung tâm khu biệt thự, có hoa viên riêng
biệt, Cường Tử đối với nơi này có hai loại cảm xúc, một loại là thực sự con
mẹ nó lớn quá, một loại khác là thực con mẹ nó xa hoa quá.
Cường Tử sau khi vào cổng có chút không được tự nhiên, không nói đến
chuyện khi vừa vào ga-ra thấy bốn năm chiếc xe sang trọng đến cả tên hắn
cũng không biết gọi là gì, đơn giản đến chuyện hơn mười người hầu đi qua
đi lại cũng khiến Cường Tử nhức đầu từng chập. Hắn cảm thấy hắn như trở
về một trăm năm trước,biệt thự của Tiêu Lôi chính là tòa nhà lớn ngói đỏ
tường cao của địa chủ, nha hoàn, bà vú đầy sân.